Thất nghiệp, tội ác, bệnh tật, chết chóc, không tương lai
Đến đó anh lại bắt gặp những hình ảnh một cụ già đi bán chút tài sản chung cục khi không sống nổi với đồng lương hưu ít oi và một thế hệ thanh niên "ngác ngơ” vì mất phương hướng và lạc lối. Ví dụ khi sang Nam Phi, anh đã chuẩn bị cho mình tới 11 trang khổ A4 thông báo do Lãnh sự quán Italia cung cấp nói rất kỹ về những tình huống có thể xảy ra tại đây.
Nhà báo Trương Ánh Ngọc bày tỏ: Nhiệm vụ chính của tôi trong những chuyến đi là viết bài, chụp ảnh, quay phim về bóng đá, tuy nhiên tôi không chỉ quan tâm có vậy, mà mỗi chuyến đi đó, điều tôi quan tâm tìm hiểu là số mệnh con đứa ở nơi đó.
Bức ảnh đã khiến Trương Anh Ngọc hút chết ở Khayelitsha Khi đọc cuốn sách, ta có thể cảm nhận được điều tác giả muốn nhắn nhủ đến giới trẻ là nếu đã đi thì nên đi bằng tri thức, nghĩa là trước khi bắt đầu hành trình của mình, hãy lên kế hoạch, rằng mình sẽ đến đâu, ở đó có gì… và phải chuẩn bị cho mình một nền kiến thức căn bản ở nơi mình định đến, trong đó tự làm giàu kiến thức cho mình qua những cuốn sách là điều quý giá nhất.
Tôi hy vọng cuốn sách sẽ đưa độc giả đến những giang san khác; nhưng không phải với mục đích du lịch hay để kiểm chứng những câu chuyện phượt mà để cảm nhận cuộc sống và cùng ngẫm nghĩ về những gì đang diễn ra thông thường xung quanh ta”, tác giả san sẻ.
Các sân vận động rực sáng nhưng đôi mắt tôi bị hút vào những khoảng tối minh mông đang vây bọc lấy sân cỏ
” Bìa cuốn Phút 90++, ký sự Nam Phi, Ukraina và 10 nghìn cây số của nhà báo Trương Anh Ngọc Ở đó, anh gặp những người lái taxi hay gian lận nhưng cũng rất cởi mở, thấy "địa ngục” Khayelitsha nằm kề sát thiên đàng Cape Town… Nam Phi được mường tượng là "nơi của những bài dân ca về cái chết, nơi ngày ngày có những người bị đâm và bỏ mạng, nơi những băng đảng thanh niên du đãng tìm đến nhau và đến những người bất hạnh khác trong cơn ngông cuồng thú tính.
Đức Nguyên. Đó có thể là những người nông dân, những người bị AIDS, những cô lẳng lơ khát khao đi tìm một tấm chồng người nước ngoài để mong đổi đời qua giải bóng đá đó… Ngay trong chính phần viết về giang san Nam Phi ở đầu tập ký sự, Anh Ngọc đã nhận ra rằng: "Cái tôi thấy phần lớn lại không phải là bóng đá hay chí ít không phải là World Cup.
Những chuyến đi sẽ làm sống động những kiến thức ta đã được đọc trong sách báo. Bởi nếu nhìn thẳng vào mặt hắn sẽ bắn ta ngay vì hắn nghĩ rằng bạn đang cố nhớ mặt để sau đó báo cảnh sát. Chính vì thế, cuốn sách giống như nhật ký báo chí, nó khắc họa những chân dung, những mạng.
"Đây là thế giới, là những chuyến đi không có điểm dừng, những nền văn hóa khác, những thế cục khác.
No comments:
Post a Comment