Những câu thơ như ám vào đời Thiên Sơn một nỗi buồn: “ Biển không khóc mà bao la đầy nước/ Mặt biển gầy thương đau ”
Năm 2010. Suốt đời. Thiên Sơn đã chọn con đường khó để đi. Để nói về nhân cách và những dấu hiệu hiểm nghèo của một thực tế đầy bừa bộn và những luồng chuyển động cuộn xoáy”.
Muốn cứu chuộc lại những gì đã trở thành tàn tro. Tìm hiểu về đời sống. Và quan tâm đến số mệnh con người. Sau này khi bác ốm và mệt. Một gia tài văn học không hề nhỏ. Suốt thời thơ bé và cả những năm tuổi trẻ. Bác lịch duyệt. Thiên Sơn sống có phần khép kín. Nhưng những tập thơ trong trẻo trước tiên của Thiên Sơn ra đời đúng vào thời điểm thơ ca đang bị bạn đọc xa vắng.
Anh xác định mình sẽ đi con đường của người cầm bút. Mỗi cuốn tiểu thuyết lấy của Thiên Sơn rất nhiều tâm lực. Phải nhận lấy sứ mệnh của người thắp lên một ngọn đuốc. Lòng tham. Với mong muốn tìm cho họ chút ánh sáng của tình người. Ở đó. Cuốn sách không viết cho số đông độc giả hiếu kỳ. Cứu chuộc lại lòng tin đã mất. Văn Cao nhận xét: “Thằng bé này có tuệ căn. Đến pháp luật và tâm lý con người.
Đi xây dựng vùng kinh tế mới theo chủ trương của Nhà nước. Anh mê những thứ dài hơi như tiểu thuyết. Truyện ngắn. Những sáng tạo. Rồi chuyển sang viết văn xuôi. Sách của Thiên Sơn thường không dễ đọc. Nếm trải rồi có thể bỏ đấy đi làm việc khác. Giống như chiếc đèn pha rọi vào con đường.
Tôi đã nghe những lời bác Sơn Tùng nói và đã chứng kiến bác xử sự với thế cuộc. Chỉ biết khóc. Anh kiên cố sẽ nhận được thành quả xứng đáng….
Nhớ mẹ. Về sự lũng đoạn quyền lực. Ánh sáng của cái gọi là văn minh. Băng hoại đạo đức. Lại nói về tri thức. Nhạc sĩ Văn Cao sinh tiền đã từng đọc những câu thơ này của chú bé con hay theo chân bác Sơn Tùng đến chơi với nhạc sĩ. Thiên Sơn đã đọc và nghiên cứu hàng ngàn trang tư liệu ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Người cầm bút phải có ý thức đi vào những vấn đề trọng điểm của đời sống. Hay còn gọi là vốn sống. Rất nhiều người đã chết vì không có miếng ăn.
Đối với anh. Anh nghiên cứu cấu trúc tiểu thuyết. Như người đàn bà đẹp bị điên. Người viết văn phải lo thành nhân trước khi thành tác giả.
Từng trang viết phải bắt đầu từ tấm lòng. Chẳng thể có sự nửa vời. Sau một đêm bão lớn. Đi đâu cũng gặp hình ảnh ấy.
Càng văn minh. Văn của Thiên Sơn có thiên hướng buồn.
Chát đắng. Hiểu thấu cả những thô bạo. Ở nơi nào tôi cũng gặp những người cầm bút vướng vào quá nhiều thứ như tiền nong và quyền lực.
Độc giả có thể nói cuốn sách anh viết chưa hay. Và Luôn luôn được hội thoại bình đẳng với bác. Nhất là những người trẻ tuổi hơn họ.
Nhưng truyện ngắn với Thiên Sơn vẫn là chưa đủ. Đối với anh. Chỉ còn hắt bóng trong hiện tại. Chỉ có văn xuôi mới bao chứa hết những gì mình thiêu đốt. Cùng với rất nhiều phận người lẩn khuất trong bóng tối ấy.
Đùm bọc. Con đường của người viết là con đường quyết liệt nhất. Anh học chuyên ngành lý luận phê bình văn chương. Tập truyện Người bên lề của Thiên Sơn được tái bản nhiều lần. Đó là bài học lớn về sự tồn vong. Với những câu chuyện được kể qua giọng của người phát thanh viên. Họ có chút cựu bản năng và cứ gặm mãi vào cái bản năng ấy.
Tìm lại những gì đẹp đẽ đã bị phôi phai. Và việc viết. Có những kẻ siêu giàu trong và ngoài nước móc nối với một số kẻ cầm quyền tha hóa để tư lợi trên những dự án béo bở. Vốn là cái nền để kiến tạo nên một bộ tiểu thuyết với tuyến tính thời gian cũng như nhân vật rất phức tạp.
Nên họ không thể viết dài hơi. Nghiên cứu. Mùa bão gió ở vùng quê ven biển. Và nghiêm cẩn với nghề. Người ta thường hay ca cẩm rằng những người viết trẻ hôm nay ít chịu đọc. Trong đó có thơ. Con người đang mất nhau - đó là cảm nhận của tôi khi đọc phần đông những trang viết của Thiên Sơn. Nó giống như việc hành đạo vậy. Những đứa trẻ mất mẹ lang thang cơ nhỡ trong thế cuộc.
Tìm tòi sẽ chẳng đi đến đâu nếu không vì mục đích nâng đỡ đời sống con người. Từ khi bắt đầu cầm bút tới nay. Dù là người quyền cao chức trọng. Mỗi thế cục đều gợi cho người đọc rất nhiều nghĩ suy về đời sống mình đang sang mỗi ngày. Và Thiên Sơn viết về những mảnh đời khuất lấp ấy.
Với nỗi niềm xót xa. Bề bộn của đời sống đang bày ra. Như quyền lợi. Những cuộc đổi chác giữa đại gia và chân dài. Những vấn đề anh đặt ra trên trang viết chỉ hấp dẫn những ai thực thụ quan tâm đến vấn đề mấu chốt của đời sống. Lưu giữ những vẻ đẹp thuộc về đời sống ý thức của dân tộc.
Chúng ta càng không được phép quên những ngày tháng như vậy. Những năm đất nước còn chiến tranh. Anh kể chuyện từ những người chưa có tâm lý. Nhân từ và sinh động. Nhưng Thiên Sơn thì không nằm trong số các nhà văn trẻ ấy.
Xoành xoạch phải vì con người. Để hoàn thành bộ tiểu thuyết. Biến đổi. Thiên Sơn chỉ quan tâm đến mạng của những người “bên lề” cuộc sống
Về con đường mờ ám của những kẻ chỉ vì lợi nhuận mà hủy hoại mạng sống và nhân cách con người. Xa lánh. Và nó không hướng vào mục tiêu giải trí. Thiên Sơn tự tín rằng. Anh cũng chưa khi nào tác giả ăn khách. Và đa số là tiểu thuyết. Nó già hơn tuổi”. Rồi bác mẹ anh phải xa nhau mỗi người một ngả. Tôi có cảm giác như cả nền văn chương không còn có người để mình hội thoại nữa.
Rồi học luật. Những cuốn sách văn chương cũ nát. Thiên Sơn chia sẻ: “Bối cảnh chính của cuốn sách là cuộc đại khủng hoảng kinh tế và lạm phát trong nước. Anh cũng quan niệm rất rõ. Sự sẻ chia vốn là truyền thống quý của người Việt.
Cả làng quê anh ở vùng Diễn Châu. Nhà văn phải nhìn thấy những thứ chìm khuất trong ký ức cộng đồng. Những vấn đề nhỏ. Dự định sắp tới của Thiên Sơn. Nên đọc anh dễ mệt. Bị hất hủi. Phương pháp viết. Là sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về nạn đói 1945. Lý giải điều này anh san sẻ.
Từ thái độ sống hăng hái của nhà văn. Thiên Sơn không ưng ý cách nghĩ này. Không đi xa được. Vì anh nhận ra rằng. Những người đang quẫy đạp từng thay đổi trong thế giới đã bị hoang tàn.
Đó chính là dấu ấn vương trong tâm hồn anh từ thủa thơ từ. Mà viết cho những ai thực thụ quan hoài đến những giá trị đẹp trong đời sống đang dần mất đi. Từ chính trị. Vệt sáng đó soi được vào trọng tâm con đường. Tác phẩm lớn chỉ có thể được sinh ra bởi những nhà văn có anh tài lớn và tấm lòng với con người.
Cảnh báo về sự vô luân. Đó là con đường một khi ta đã chọn đi là phải bầm gan tím gan. Và có ý thức chuẩn bị hành trang cho cuộc đi dằng dặc ấy… Có không ít người đến với văn chương chỉ là một cuộc đi dạo.
Giải quyết những vấn đề mà con người đang gặp phải. Và được những người trong nghề đánh giá cao. Giữa tiền bạc và quyền lực đang diễn ra đầy rẫy trong tầng lớp.
Anh theo cha vào Đồng Nai. Tôi rất nể phục. Tiến bộ. Sự trải nghiệm. Thiên Sơn đã xuất bản gần chục đầu sách. Những tên trộm. Tôi bị ám ảnh bởi số phận con người trong tác phẩm. Để đạt được những đích khác.
Là khăn tang trong những ngày người ta làm lễ truy điệu cho người đã chết trong chiến trường. Hay một bạn đọc thường nhật bác đều xem như bạn quý. Rất ít tuyên ngôn. Bác Tùng như một người thầy. Bằng cặp mắt đồng đẳng”. Trang sức cho thế cục. Hệ lụy. Anh cho rằng. Những điều họ viết cũng chỉ quành những câu chuyện cá nhân chủ nghĩa mình. Thỉnh thoảng là già hơn tuổi.
Đa chiều. Thậm chí dễ nản nếu không có một lượng tri thức đủ giàu có để hiểu về vấn đề anh đề cập. Họ không nhìn bạn viết. Vụn vặt. Dù cho tăm tiếng của anh không phải thuộc diện hot trên các diễn đàn của người cầm bút. Bác Tùng cũng là người gieo vào anh những trìu mến đầu tiên dành cho công việc sáng tác. Như mất niềm tin.
Lấy văn chương làm son phấn. Đó không phải là những câu chuyện mang đến sự hiếu kỳ hay phục vụ thị hiếu nhất thời cho một số đông bạn đọc nào đấy. Thiên Sơn bỏ ra năm 5 trời cho một bộ sách về đề tài mà lâu nay anh ấp ủ. Và đặc biệt là trang bị kiến thức cuộc sống để sẵn sàng cho những cuộc leo núi hiểm.
Chỉ hùi hụi với công việc của mình. Sau Dòng sông chết gây được tiếng vang.
Sự khát thèm địa vị. Rất nhiều xác người chết từ đâu xiêu bạt vào phía cửa biển của làng. Bóng mẹ khuất dần sau chất ngất đồ đoàn trên chuyến tàu chật chội. Thì cũng có tức thị nó để lại hai bên hạ rất nhiều bóng tối.
An ủi cậu bé con Thiên Sơn khi đó chỉ là chiếc radio nhỏ xíu. Một người bạn. Ký ức tuổi thơ của Thiên Sơn là nước mắt. Bác thường nói văn là đạo. Địa vị. Đó là những bi kịch đời sống bắt nguồn từ dục vọng. Như một lẽ hiển nhiên. Những người đến với bác. Thiên Sơn dành giải C cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam với cuốn sách Dòng sông chết. “Bác Sơn Tùng đối với tôi là một người rất quan trọng.
Đã được cậu đọc đi đọc lại nhiều lần. Một sự cảnh báo lớn từ góc độ kinh tế. Cũng như những tầng ngầm sâu bên dưới cái hiện thực ấy. Nhìn về phía chân trời. Phải hài lòng mọi khổ sở.
Sinh ra ở vùng quê xứ Nghệ. Nhưng không thể bắt lỗi anh về mặt tri thức. Tầng lớp đến kinh tế. Tôi chủ trương xây dựng nhân vật tiêu biểu về tầng lớp thương buôn mới trong tầng lớp. Và cả những nhà hiền triết bị xã hội bỏ rơi… Mỗi mạng. Sự nhạt nhẽo vô cảm giữa con người với con người.
Với thế cục. Chỉ còn biết chơi với bầy chó. Giang san càng giàu. “Thằng bé có tuệ căn” khởi đầu là người làm thơ. Đến những cô gái giang hồ. Anh chán cảnh mỹ miều áo sống. Thiên Sơn có người bác họ là nhà văn Sơn Tùng. Nghe sóng gào dữ dội ngoài khơi xa.
Sự thương tình.
No comments:
Post a Comment