Wednesday, October 23, 2013

Ý tưởng "Quay đầu lại là bờ"!.

Tôi kể lại chuyện của mình vì qua đây tôi muốn tâm tình một điều. Tôi liên lạc với họ. Công việc kinh dinh của tôi dần dần khấm khá. Vì tôi nghĩ sơn hà như thế thì ba mẹ tôi mới ra đi. Dù có người sẽ bảo câu nói này đã nhàm chán. Trí thức" sinh sống trong nước thì còn lắm trò hơn. Trí thức" luôn nói năng thận trọng. Đọc trên mạng nhiều nên tôi rút ra một kinh nghiệm là. Bịa đặt. Ít nhất anh cũng nên tự hỏi tại sao những điều anh viết. Kích thích tò mò. Trong tiến trình xã hội.

Xói móc dĩ vãng. Trong bài này tôi mượn mấy dòng của Kami - một blogger chưa bao giờ có thiện chí với Nhà nước Việt Nam. Tháng 3-2013). Trí thức" đã làm được gì cho giang san hay chưa? Chẳng nhẽ chỉ vì cái danh hão được làm "người hùng trên mạng" mà họ cho mình quyền miệt thị người khác không yêu nước như họ? Làm "người hùng trên mạng" như thế sẽ chẳng có gì đáng để tự hào.

Tôi vẫn muốn nhắc lại ở đây. Dù thân xác của ông lang thang đó đây nơi xứ người. Đất nước là của mọi người. Các vị nhân danh đấu tranh dân chủ mà còn cái thói tính gia trưởng trịch thượng. Về cuộc sống của đồng bào. Kể về họ thì không bao giờ hết chuyện lố bịch. Tôi không biết nói sao. Trần Khải Thanh Thủy cũng thế. Thăm nom họ hàng.

Có đóng góp đối với từng lớp. Việc phê bình. Hơn mười năm trước. Tâng bốc? "Quay đầu lại là bờ". "Dám nói" những điều mà mình cho rằng người khác "không dám nói". Vì thấy hợp với Nguyễn Đắc Kiên. Ai cũng biết trong cuộc sống. Xuyên tạc. Làm thiện nguyện. Hay bài viết trên blog chỉ là cú "kích hoạt" cho động thái tiếp theo? Sống ở Mỹ. Gần 20 năm qua.

Mỗi năm về nước vài lần. Phàm đã là "thân sĩ. Vẫn là sự suồng sã của con vẹt và thói hống hách của kẻ bề trên và tự coi tầm hiểu biết của mình là chân lý bất biến"! Gần đây. Không đi xa được. Tôi không lạ gì "tủ sách Tiếng quê hương". Tôi bắt đầu thất vọng. Hùng cường. Dù ở Mỹ hay ở Việt Nam. Tới khi sang Mỹ. Góp ý không có tức là bình tùy tiện nói những điều người được phê bình.

Kêu gọi ủng hộ. Họ không chỉ là người có kiến thức. Bởi "chiếc áo không làm nên thầy tu". "Nhân sĩ. Lúc nào cũng tự cho mình đúng thì làm sao có thể có chống chọi cho dân chủ được?.

Tôi rất thất vọng vì trong khi toàn dân rất nhiệt liệt ủng hộ kế hoạch của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Nguyễn Đắc Kiên là một trong mấy người được họ biểu dương. Tổ chức. Hễ thấy trang Việt ngữ của BBC. Đưa ra loại tin tức không thể kiểm chứng. Vì không hiểu vì sao có người không làm việc gì.

Đây là cơ sở do Uyên Thao - nhà văn chống cộng. Tôi 17 tuổi. VOA.

Mà còn là người được giáo dục chu đáo. Rình mò chụp ảnh. Rồi họ dùng internet là trận mạc để nhiếc móc nhau lừa đảo. Chị ta công khai than thở: "điều không may của tôi là không được sống một ngày nào trong chế độ Việt Nam Cộng hòa" (!). Chỉ an ủi ba: "Nghĩ về quê hương mà ba mẹ thấy bình an là vui rồi".

Tức là cái dũng và tinh thần của Nguyễn Chính Kết đã chết. Giả đò ta là người "trong cuộc" để bịp bợm người đọc. Anh rất lố bịch khi viết rằng: "bất cứ ai là người Việt. Còn nghĩ đến nghĩa vụ làm con người trên cõi tục này thì nên ký tên vào kiến nghị này"! Chẳng hóa ra nếu người thân của anh ta không tham dự ký tên sẽ là người hết lương tri.

Một số người đang sống ở trong nước lại "hòa giọng" với một số cá nhân. Là y như rằng những người đó có vấn đề đáng ngờ. Biến người nào ở trong nước thành "người hùng" rồi liên tục phỏng vấn. Muốn giang san phát triển mỗi người đều phải làm việc. Bà con lối xóm. Còn có lương tri.

Họ xúm xít hoan hô Bùi Kim Thành là "trạng sư dân oan". Các đài Việt ngữ ở hải ngoại lại ra công cổ súy. RFA. Nhân đây xin được hỏi các "nhà dân chủ" và "nhân sĩ. Kêu gọi loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam càng nhiều càng tốt.

Phát hành một tác phẩm của Nguyễn Đắc Kiên. Liệu "tác phẩm" của Nguyễn Đắc Kiên có phải đáp ứng được các tiêu chí ấy hay không? Có lẽ chẳng phải chờ tới khi sách in ra mới có câu trả lời. Tôi bắt đầu tìm hiểu về quê hương. Góp ý chỉ là dụng cụ chứng tỏ mình hơn người. Hành vi rất lưu manh trở thành "người hùng".

Thiện - ác sẽ được làm minh bạch. Nguyễn Chính Kết ba hoa để tìm cách chuồn sang Mỹ. Ở nước ngoài. TUYÊN TRẦN (Nước Mỹ. Tôi vẫn luôn kinh ngạc về tốc độ phát triển.

Tôi thấy những điều anh viết và nói tuồng như dựa trên cái tâm không trong sáng và từ những nghĩ suy lạc hướng? Nguyễn Đắc Kiên còn trẻ. Bới móc nhau biển thủ tiền bạc. Suốt ngày chỉ ngồi bên computer viết bài. Thiếu suy nghĩ. Hôm nay họ ngợi ca nhau. Có thể làm gương cho người khác. Đọc quan điểm của Nguyễn Đắc Kiên. Sau nhiều niên học hành và làm việc. Nghe tôi kể về quê hương là rơm rớm nước mắt.

Ở đâu cũng vậy. Từ quan niệm như thế nhìn vào "hiện tượng Nguyễn Đắc Kiên". Trắng - đen. Chị ta vội lên RFA phân vua "tràn đầy lòng hàm ân nước Mỹ". Ngạo mạn của anh này. Trong khi ông ta huyên thuyên chống cộng để lấy lòng đồng bọn. Mới đây viết trên RFA Blog’s về hành vi của mấy người mà Kami "từng coi họ là những thân sĩ trí thức yêu nước và những tấm gương tiêu biểu"(!) rằng: "Đó là những việc làm thiếu bình tĩnh.

Ai là kẻ cơ hội. Tổ chức ở hải ngoại. Dăm năm trước. Ba hỏi tôi: "Liệu ba mẹ có sai trái khi bỏ nước ra đi?". Dù nấp dưới danh nghĩa nào thì những người tôn thờ chủ nghĩa dịp cũng chẳng thể mãi mãi giấu mình. Anh nói lại được một số người vốn không nhận được cảm tình của quần chúng cùng các tổ chức phản động ở hải ngoại ra công phá hoang.

Như vậy là chỉ nửa tháng sau khi Nguyễn Đắc Kiên đăng bài chỉ trích (26-3-2012) "tủ sách Tiếng quê hương" đã có bản thảo cuốn sách này.

Phỏng vấn mấy nhân vật đã đưa ra quan điểm vô cùng tùy tiện về việc Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam lấy quan điểm nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tôi nghĩ. Nhưng những thông tin tôi biết về sơn hà cốt tử là duyệt internet. Hiện ở Mỹ không ai dám dây dưa. Uyên Thao với mấy cây viết ở hải ngoại duy trì "tủ sách Tiếng quê hương" theo tiêu chí: "Nối tiếp dòng văn chương Việt Nam đã bị cộng sản hủy hoại ở trong nước.

Về nước tôi gặp vài người. Phát triển từng lớp. Chị này được họ ca ngợi như "người hùng". Tại sao Nguyễn Đắc Kiên sớm được "ưu ái" như vậy. Tôi sửng sốt với thái độ và hành văn xược.

Trần Phong Vũ khoe "tủ sách Tiếng quê hương" đang rứa in. Tuy nhiên phê bình. Cốt tử là qua internet. Qua sự sai khiến của một nhóm muốn lợi dụng cái xác cò vơ cò vất như ma đói của ông"! Mấy người gọi là "nhà dân chủ". Để "tri ân" những người đang tâng bốc mình. Lúc theo ba mẹ sang Mỹ. Thời kì đầu tôi tin vào điều các "nhà dân chủ" đã nói. Ai là người chân chính sẽ được đánh giá sòng phẳng.

Thiển cận. Đến lúc này mọi người mới biết chị ta là "đảng viên Việt Tân". Mặc dầu mỗi năm mấy lần về quê làm việc. Không biết nghĩ tới "trách nhiệm làm người" hay sao? Tôi còn thấy một điều không bình thường nữa là vào ngày 9-3-2013 tại tòa soạn báo Người Việt ở California.

Họ lên mạng mắng mỏ nhau như hát hay hoặc biến một người có tiếng nói. Góp ý chẳng thể thực hiện trong hoàn cảnh cụ thể; hoặc phê bình. Trên các trang mạng tầng lớp. Đọc một số bài báo tiếng Việt tại Mỹ tụng ca Nguyễn Đắc Kiên như "người hùng". Tới khi quốc gia Việt Nam đồng ý cho sang Mỹ thì bà này lộ nguyên hình là người tâm thần không thường nhật. Nhưng mỗi người chỉ có quyền tự hào về giang san khi góp phần làm cho giang sơn giàu mạnh.

Mong anh hãy nghĩ suy cho chín chắn trước khi hành động. Ba mẹ tôi đã già rồi. Thì một người sinh sống tại nước Mỹ viết về ông ta thế này: "hiện tại.

Vì tiêu chí phung của họ là chửi bới. Thu nhặt tin cậy thụ động để đưa lên mạng nói xấu giang sơn.

Tôi cũng chẳng lạ lẫm với việc ban phát "danh hiệu" đó. Góp ý là rất cấp thiết vì giúp hoàn thiện con người. Khiêm nhường. Mai sau họ đã coi nhau như kẻ thù. Song song để đưa ngôn ngữ của những người ở trong nước không nói được cho đồng bào và dư luận thế giới cùng biết về đất nước và con người Việt Nam dưới chế độ độc tài đảng trị của Cộng sản Việt Nam"!? Các ấn phẩm do "tủ sách Tiếng quê hương" in ra đều có nội dung nói xấu chế độ chính trị - tầng lớp ở trong nước.

Xúc tiếp rồi. ! Tiêu chí của họ cụ thể như vậy. Đặc biệt là tại Mỹ. Rồi mạt sát người khác. Nguyễn Chính Kết đã chết thực. Đưa ra những đòi hỏi vô lý. Đăng các bài viết. Báo chí. Ra công bài xích.

No comments:

Post a Comment