Khi đó, tôi e rằng gia đình anh sẽ mất cả chì lẫn chài, mất luôn đứa cháu trai hiện tại vì mẹ nó sẽ không bao giờ giao con cho những người suy tính lạnh nhạt như gia đình anh
Kí vãng đã qua thì hãy cho qua đừng xới lại vì bất kỳ lý do gì. Giả như, giờ gia đình anh con cháu đầy đàn thì mọi người có nghĩ đến đứa bé bị chối bỏ năm nào? Dự định của các chị và ba mẹ anh phát xuất từ sự lo liệu có lợi cho mình. Mười năm không hề đả động đến mẹ con người ta, giờ thiếu con cháu mới quay lại “bắt cháu”. Theo tôi, anh hãy dẹp bỏ cái “kế hoạch” tìm lại con của gia đình anh vì chỉ khởi hành từ một sự tính liệu ích kỷ chứ không phải từ tình cảm.
Gia đình anh đã quá chủ quan không cần nghĩ người ta có ưng ý không mà bày đặt đến chuyện đi xét nghiệm.
Anh đã sống những ngày tháng vô bổn phận sao giờ lại bất an, nghĩ suy về đứa bé? Liệu đó có phải do áp lực của gia đình? Cái này phân biệt rõ ràng với tình cảm khởi hành từ trái tim của một người cha.
Anh hãy để mẹ con cô ấy được yên lành, đừng khuấy đảo cuộc sống của họ. Việc đó phần nào sẽ giúp lương tâm anh thư thái hơn. Thêm vào đó, người vợ hiện tại của anh không hề biết chuyện này, đúng như anh lo lắng “nếu đổ bể ra, nhà cửa chắc khó yên”.
Nếu nghi thì đừng tìm, làm thế khác nào tát thẳng vào danh dự của người mẹ.
Mình sống sao cho có đạo đức và phải biết nghĩ cho người khác nữa. ĐẶNG LAN THẢO. Nếu còn cảm thấy áy náy, anh có thể bí mật tìm hiểu cuộc sống của hai mẹ con như thế nào, tìm cách viện trợ phù hợp nếu cấp thiết.
Mặt khác, anh nên khích lệ vợ sinh thêm con để gia đình anh yên lòng, không gợi lại chuyện đó. Mười năm trước, anh cùng gia đình trút gánh nặng lên vai cô gái mới lớn rồi “quên bẵng” đi. Anh có tưởng tượng mẹ con cô ấy đã phải sống ra sao trong cảnh ngộ ấy? Thà không biết một người cha như anh và nhà nội như gia đình anh, con anh sẽ thanh thoả hơn.
Thực lòng mà nói, cái “kế hoạch” của gia đình anh chẳng có chút thực tế hay tình người gì cả.
No comments:
Post a Comment